1. Chúng ta để mặc cho những lo toan và kỳ vọng chi phối hành động của bản thân. Chúng ta đánh mất khả năng quyết định cuộc đời mình, để rồi bắt đầu tin rằng ý kiến của người khác mới là quan trọng, còn ý kiến của mình chẳng là gì.
2. Chúng ta lúc nào cũng chỉ nhìn bề ngoài của vấn đề rồi đánh giá. Thế nhưng, cuộc đời chẳng khác gì một tảng băng trôi, có mặt nổi thì cũng có mặt chìm. Có mặt chìm sâu đến mức chúng ta có cố đến đâu cũng không thể hiểu nổi. Vì thế, hãy luôn ghi nhớ một điều: Đừng trông mặt mà bắt hình dong, vì mọi thứ chẳng phải lúc nào cũng như bạn nghĩ.
3. Chúng ta luôn tưởng rằng cuộc đời mình không có gì mới mẻ, rằng mọi thứ đã an bài. Thế nhưng, chẳng có gì vĩnh cửu ngoại trừ cái chết. Rồi chúng ta sẽ luôn nhìn lại, tự trách bản thân sao đã quá ngu ngốc lo lắng về những chuyện mà vũ trụ đã định sẵn cho mình rồi.
4. Chúng ta chẳng bao giờ dành thời gian để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng từ thời niên thiếu. Thế nhưng, làm sao bạn có thể xây một ngôi nhà mới với những mảnh vỡ từ căn nhà cũ? Ai cũng có một câu chuyện phía sau, và ai cũng có những thứ cần níu giữ không thể buông tay. Chỉ là có người sẽ xử lý điều đó tốt hơn những người khác. Vì thế, hãy giải quyết mọi khúc mắc khi có thể, đừng đợi tới lúc chúng gây khó dễ cho mình.
5. Chúng ta cứ mãi níu giữ thanh xuân, không chịu lớn lên cùng với thời gian. Sống như vậy, bạn đã đặt những viên gạch đầu tiên cho sự thất bại của mình rồi.
6. Chúng ta chẳng bao giờ chịu học cách xin lỗi. Đúng hay sai thật ra chẳng quan trọng. Quan trọng là bạn học được cách biết khi nào mình sai, biết khi nào nên ngừng tranh cãi với đối phương vì họ còn đáng giá với bạn hơn chính lòng tự trọng của mình.
7. Chúng ta chẳng bao giờ nhận ra điều gì mới thực sự quan trọng: người mà ta yêu thương hay những thú vui nhỏ nhoi mà ta tận hưởng. Con người cứ lấp đầy cuộc sống bằng những thứ chẳng hề quan trọng, để rồi cuối cùng, tất cả những gì họ còn là cảm giác trống rỗng. Họ sẽ tự hỏi tại sao mình lại khốn khổ như thế, trong khi thật ra họ vô cùng may mắn. Đó là bởi vì, họ đã hiểu sai may mắn là gì.
8. Chúng ta tự huyễn hoặc bản thân rằng mình chẳng thể làm gì để trở nên hạnh phúc hơn, rằng mình là nạn nhân của bàn tay số phận. Nếu cứ sống mãi với tư duy này, ta sẽ không bao giờ tìm thấy được hạnh phúc. Thế giới không được tạo ra để ta có thể yên tâm ở mãi trong vùng an toàn. Nó được thiết kế để thử thách ta. Vậy nên, nếu cứ ngồi yên một chỗ và đóng vai nạn nhân, ta sẽ chẳng đi đâu về đâu và cứ mãi mắc kẹt trong hố sâu của sự thương hại do chính tay ta đào.
9. Chúng ta chẳng bao giờ thu được hết can đảm để làm những gì trái tim mách bảo. Sự thật là: chúng ta biết mình phải làm gì, nhưng chúng ta không dám đối mặt với hậu quả sau đó. Ta có thể tự dối lòng, nhưng sự thật đó sẽ vẫn theo chúng ta trong bất kỳ quyết định khó khăn nào.
10. Chúng ta chẳng bao giờ học được nghệ thuật của sự sống. Bên trong mỗi con người là một vẻ đẹp tuyệt diệu mà chúng ta chỉ có thể nhìn ra được khi học được cách sống thực sự. Đó là học cách chấp nhận hoàn cảnh, trân trọng hiện tại, loại bỏ cái tôi, biết ơn những điều nhỏ nhặt, đẹp đẽ mà chúng ta có.
11. Chúng ta cứ mãi bị ám ảnh bởi những suy nghĩ tiêu cực. Cứ than vãn rằng mình nghèo, bạn sẽ luôn luôn nghèo. Chỉ khi bạn nói rằng mình giàu, bạn mới có thể thực sự giàu lên. Hãy cứ giả vờ cho đến khi bạn biến điều đó thành hiện thực.
12. Chúng ta chẳng bao giờ chịu học cách nói lời tạm biệt. Với nơi chốn, với con người, với các trải nghiệm. Nhưng làm sao bạn có thể tiến về phía trước nếu cứ bám víu lấy quá khứ dĩ vãng. Bạn phải học cách vượt qua điều đó khi thời điểm chín muồi. Hãy buông tay và để lại mọi thứ sau lưng mình.
13. Chúng ta thường quyến luyến với những thứ xung quanh mình. Nhưng đến cuối cùng, bạn chỉ còn lại một mình. Bạn là người duy nhất mà bạn có thể dựa vào.
14. Nếu cứ nghĩ mình cao quý hơn người khác, chúng ta chẳng khác nào “ếch ngồi đáy giếng”. Thật ra, ai sinh ra cũng bình đẳng. Của cải hay thành công cũng chẳng thể khiến người này đáng giá hơn người kia. Chỉ là những giỏi hơn sẽ luôn hiểu rằng, những thứ giúp ta leo lên địa vị cao rốt cuộc cũng chẳng là gì cả.
Trí thức trẻ