Đời người ngắn ngủi, đặc biệt là cuộc đời con gái, qua 25 tuổi chắc chắn được hỏi câu “bao giờ lấy chồng”, qua 27 tuổi thì đảm bảo mang tiếng “ế chỏng chơ”. Vậy là, chúng ta vội vã sống cho bằng kẻ khác, sự nghiệp chưa kịp khởi sắc, những miền đất yêu thích chưa kịp ghé chân, yêu, chia tay rồi lại yêu, cuối cùng là tặc lưỡi “cưới chống ế” cho xong chuyện.
Phụ nữ Việt cưới chồng rồi sẽ làm gần như toàn bộ việc nhà, vừa đảm bảo 8 tiếng nơi công sở, chung tay cùng chồng kiếm tiền để vượt qua những cú sốc ban đầu về tiền, trách nhiệm và nghĩa vụ trong hôn nhân. Đôi khi dừng lại giữa những bộn bề cuộc sống, giật mình tiếc nuối vì lấy chồng khi còn chưa kịp hiểu nhau.
Bước chân vào một cuộc hôn nhân, có mấy người phụ nữ thực sự sẵn sàng? Hay cưới vì đến tuổi, cần ổn định sớm, bố mẹ thúc giục?
Chị Ngọc (31 tuổi, nhân viên văn phòng) chia sẻ trên một group kín: “Em có nên lấy chồng không các chị? Bố mẹ em thúc ép quá, mẹ em thậm chí cấm em về nhà vì xấu hổ với hàng xóm. Nhưng khi em đánh liều định nhận lời cưới một đồng nghiệp mới yêu 3 tháng, sếp em đã hỏi em một câu khiến em giật mình. Sếp hỏi: “Em cưới chồng để làm gì? Sinh con, em có thể tự sinh không cần chồng? Nếu yêu thật lòng, thấy cần có nhau cuộc đời mới trọn vẹn thì hãy cưới, đừng vì ế mà phải cưới chống, sau này sẽ ân hận đấy”. Anh ấy là đàn ông mà còn nghĩ thoáng như vậy, em thấy mình còn nông cạn quá”. Sau lời chia sẻ ấy có rất nhiều bình luận, kẻ phản đối, người đồng tình, nhưng nhiều người đã thú nhận bản thân mình cưới khi chưa hề sẵn sàng.
Chị Thùy Hương (35 tuổi, chủ tiệm cà phê) khiến tôi ngạc nhiên vì nghiên cứu cả xu hướng của phụ nữ châu Á để lựa chọn cho mình một cuộc sống “độc thân vui vẻ” đầy màu sắc: “Em có biết không, ở Hàn Quốc, chính phủ phải ra những quy định cắt giảm giờ làm việc đối với công chức để nam nữ có nhiều thời gian hẹn hò, nhưng vẫn không thu được kết quả. Vì sao? Vì phụ nữ Hàn Quốc được học hành đầy đủ, năng lực cũng chẳng thua kém đàn ông, vậy mà cưới xong 50% phải ở nhà làm nội trợ, bị trói buộc bản thân bởi nghĩa vụ với gia đình chồng. Nhật Bản còn kinh khủng hơn, nếu người vợ đi làm, chồng sẽ bị coi thường. Vậy nên, người phụ nữ càng xinh đẹp, học thức cao thì càng kết hôn muộn hoặc từ chối kết hôn. Chị thấy mình chẳng việc gì phải vội, chị vẫn yêu nhưng không bao giờ có tư tưởng cưới tạm một anh chồng, cố gắng hòa hợp với anh ấy và cả đại gia đình chỉ vì đến tuổi phải cưới. Hiện tại, chị rất ổn và cũng đã thuyết phục được bố mẹ”.
Vậy đấy các chị em ạ, nhìn người ta mà ngẫm đến mình, bài ca “gái ế” bố mẹ, đồng nghiệp, bạn bè sẽ còn ca mãi, nhưng mình cứ bình tĩnh sống. Trên tất cả, mỗi người phụ nữ là một bản thể quý giá, chúng ta hãy sống cho chính mình, làm những thứ mình thích, trải nghiệm, thể hiện bản lĩnh, yêu đương vì cảm xúc của chính mình, cưới vì muốn gắn bó hơn và bước chân vào một thử thách mới chứ không phải vì gượng ép nghĩa vụ.
Cái chúng ta cần trong một cuộc hôn nhân là gì? Hãy trả lời được câu hỏi ấy, chia sẻ với nửa kia và xem anh ấy nói gì, rồi hãy quyết định có làm vợ anh ấy hay không. Các chị em đừng vội vã “cưới chống ế” nhé!