Tình yêu sinh ra vốn không phải để đau thương, nó là để chúng ta biết chia sẻ, nhường nhịn, ân cần chăm sóc cho nhau trong những đoạn đường sóng gió của được. Sau này, phải trải qua nhiều rồi mới biết, tình yêu mà khi hai người cùng khó khăn nhất mới chính là tình yêu thực sự. Đừng níu kéo mãi những điều không phù hợp với mình.
Đã bao nhiêu lần trong đời tôi nghĩ bản thân mình sẽ chẳng bao giờ phải sống vì ai đó, phải thay đổi con người vốn dĩ đã cố chấp của mình chỉ vì một kẻ nào khác. Nhưng đó là những chuyện tôi nghĩ được, còn những chuyện chẳng ngờ lại trái ngược lại hẳn với nó.
Khi ta phải lòng một ai đó, mọi sai lầm của họ bỗng chốc hoá những điều mà mình yêu nhất.
Chẳng phải thế hay sao! Mỗi khi nhắc về người ấy, dù có lạnh lùng, dù có khó gần hay cố chấp, ta đều có thể vui vẻ bỏ qua, thậm chí lấp liếm sự thật ấy bằng một ánh mắt dịu dàng của người khi ta vô tình bắt gặp. Tất cả chỉ có thế thôi mà bình yên quá đỗi.
Sẽ chẳng có một chuyện tình nào tồn tại được nếu lời yêu của chúng ta không xuất phát từ tình yêu chân thực. Dẫu có đến bên nhau, hằng ngày cạnh nhau nói về những điều mà tình yêu thường hay có, nhưng đến một ngày, khi chúng ta không còn tìm ra được chủ để chung nữa, tình yêu không có thật ấy cũng sẽ biến mất. Chúng ta bắt đầu lao vào những cuộc cãi vã đầy tổn thương và nước mắt. Cái tôi của mỗi người đều quá cao, bởi không ai có đủ tình yêu để hạ mình vì kẻ còn lại. Và rồi mối quan hệ ấy ngày càng đi vào ngõ cụt, đến nỗi người ta lầm tưởng rằng mình đã tổn thương quá nhiều vì tình yêu.
Điều quan trọng ở đây chính là chúng ta chưa hề yêu một cách thực sự. Nó chỉ đơn thuần là sự ngộ nhận của hai con người bỗng gặp nhau vào một chiều say nắng.
Nhưng nếu đã là người mà chúng ta thực sự yêu thương, mỗi khi cô ấy giận, mỗi khi anh ấy cố chấp, ta đều có thể vì họ mà bỏ qua. Bởi chính tình yêu quá lớn tràn ngập trong tim đã không cho phép bản thân mình làm tổn thương người ấy. Chỉ sợ rằng một ngày vì sự vô tâm của mình mà mãi mãi mất đi người mình đã phải rất khó khăn để được ở bên cạnh. Trong một khoảnh khắc bồng bột mà không còn biết trân quý, đến lúc hối tiếc thì đã muộn.
Bởi vậy, vạn lần cưỡng cầu cũng không bằng một lần yêu. Nếu hai người không thực sự thuộc về nhau, những giây phút bên nhau ấy chỉ giống như ngang qua một con đường quen nhưng lại gặp những người lạ. Chúng ta sẽ chẳng thể nào hạnh phúc được khi cứ gói mãi một cái ly vỡ trong mảnh giấy bọc lành lặn.
Tình yêu sinh ra vốn không phải để đau thương, nó là để chúng ta biết chia sẻ, nhường nhịn, ân cần chăm sóc cho nhau trong những đoạn đường sóng gió của được. Sau này, phải trải qua nhiều rồi mới biết, tình yêu mà khi hai người cùng khó khăn nhất mới chính là tình yêu thực sự. Đừng níu kéo mãi những điều không phù hợp với mình.
Khi ta dành toàn tâm toàn ý cho một ai đó, trái tim kiêu hãnh bỗng bé nhỏ lại, chỉ muốn có người ấy mãi ở bên cạnh. Nỗi sợ mất một ai đó lớn lao đến nỗi bất kể hai người có xích mích họ cũng vẫn sẽ quan tâm đến cảm xúc của người còn lại. Sẽ chẳng để người ấy dễ dàng rơi một giọt nước mắt hay giấu đi một ánh mắt đượm buồn.
Can đảm từ bỏ một tình yêu tạm bợ và hãy sẵn sàng bước đến bên một ai đó, người mà bạn có thể làm tất cả chỉ vì họ là người bạn yêu thương nhất.