Tôi nhận quà của anh mà không thấy thoải mái, thậm chí không dám dùng. Cứ nghĩ đến khi xảy ra biến cố, Hoàng đòi lại quà còn có cái mà trả.
Hoàng tìm mọi cách chinh phục tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi và Hoàng quen nhau hai năm và chính thức nhận lời yêu cách đây vài tháng. Tôi gặp Hoàng trong một bữa tiệc sinh nhật của một đồng nghiệp cùng công ty. Anh có vẻ bên ngoài bảnh bao, sáng sủa, dễ dàng thu hút ánh nhìn của nhiều cô gái.
Nhưng tôi lại thấy sợ những chàng trai như thế vì nghĩ họ rất đào hoa. Bởi vậy, trong buổi tiệc, có nhiều cô gái vây quanh tiếp cận Hoàng riêng tôi luôn tìm cách tránh xa.
Có lẽ vì thế mà Hoàng lại chú ý đến tôi nhiều hơn và lân la muốn làm quen. Sau lần gặp đó, Hoàng xin số điện thoại của tôi từ đồng nghiệp, liên tục gọi điện nhắn tin tán tỉnh mặc cho tôi không trả lời.
Nghe mọi người kể, Hoàng thuộc vào hạng thiếu gia, gia đình giàu có, cặp kè với nhiều người. Biết lai lịch của Hoàng nên tôi chẳng dại gì dây dưa vào. Dù sao tôi cũng khá xinh xắn dễ thương, học hành tử tế, không phải đối tượng để những người như Hoàng tán tỉnh chơi bời.
Nhưng hình như tôi càng lạnh lùng, Hoàng càng cố sức để chinh phục. Hàng ngày, Hoàng cất công gửi hoa đến công ty tôi đều đặn. Anh không ngại đường xa, tìm hiểu lịch làm việc của tôi để có cơ hội đưa đón.
Sau nhiều lần từ chối, tôi nhận lời đi uống cà phê với Hoàng. Tiếp xúc gần gũi, trò chuyện trực tiếp, tôi mới thấy anh khác với những gì tôi nghĩ. Hoàng tỏ ra chững chạc, đứng đắn, tôn trọng phụ nữ và rất ga lăng.
Phải mất một năm quen biết, tôi mới thấy rung động và có cảm tình với Hoàng. Tôi nghĩ Hoàng có ý định nghiêm túc với mình chứ không hẳn là chinh phục để thỏa mãn sự hiếu thắng.
Trong thời gian theo đuổi, Hoàng chưa bao giờ một ngày lễ nào mà không mua quà tặng tôi. Lúc đầu, tôi đều từ chối và trả lại. Sau này, khi đã chính thức yêu nhau, tôi mới dám nhận.
Hoàng tặng tôi toàn những thứ đắt tiền như trang sức, đồng hồ, túi xách, váy áo… hàng hiệu có giá trị lên đến vài chục triệu. Tôi biết rõ giá trị của từng món đồ bởi bao giờ Hoàng cũng bỏ kèm hóa đơn của cửa hàng bán trong hộp quà.
Tôi luôn biết rõ giá của từng món quà. (Ảnh minh họa)
Lần đầu, tôi cứ nghĩ Hoàng quên cất nhưng những lần tiếp theo, quà tặng luôn kèm hóa đơn như thế. Tôi có cảm giác bực bội khi nghĩ Hoàng thật bất lịch sự khi tặng quà kiểu vậy.
Có lần, tôi giận dỗi trả lại, khi Hoàng hỏi lý do thì tôi cũng nói thẳng là có cảm giác không được tôn trọng. Anh cười bảo: “Em quan trọng hóa vấn đề quá, đó là thói quen của anh, em cứ giữ hóa đơn đi có lúc cần sẽ dùng đến mà”. Tôi chẳng hiểu “có lúc cần” theo ý của Hoàng là thời điểm nào nữa. Bởi thế, tôi gắt gỏng: “ Hay là khi nào chia tay, anh muốn em giữ hóa đơn để tiện việc “đòi quà” cho dễ”.
Hoàng tiếp tục trêu: “Không có ai như em, đang yêu đương nồng nàn lại nghĩ đến chuyện chia tay. Ý anh là, ví dụ lúc nào em cần tiền muốn đem quà anh tặng đi bán hoặc cầm đồ thì phải biết giá của nó để khỏi bị lỗ vốn thôi”. Cách trả lời nửa đùa nửa thật của Hoàng khiến tôi không biết đường nào mà lần nữa.
Dù biết Hoàng là dân kinh doanh, tiền bạc rõ ràng sòng phẳng nhưng cách tặng quà như thế không hiểu anh có ẩn ý gì. Tôi nhận quà của anh mà không thấy thoải mái, thậm chí không dám dùng. Cứ nghĩ đến khi xảy ra biến cố, Hoàng đòi lại quà còn có cái mà trả.
Yêu đương trong tâm trạng thấp thỏm như thế khiến cho tôi không cảm thấy hạnh phúc hoàn toàn. Mặc dù, hiện tại, Hoàng đối xử với tôi rất tốt và chúng tôi dự định sẽ làm đám cưới vào mùa thu năm sau.