Đàn ông mấy ai biết trân trọng người đàn bà đã dành cả thanh xuân cho mình?

Đàn ông luôn có lí do để ngụy biện cho sự phản trắc của mình. Đổ thừa cho hoàn cảnh, cho thời gian. Nhưng rồi, thanh xuân của người con gái có ai trả lại được?

Có những mối tình, đàn ông cứ ngỡ đó như một cuộc dạo chơi nhưng với phụ nữ đó là cả cuộc đời. Thanh xuân ấy, ai rồi cũng có một mối tình đẹp và trong veo như mộng. Với suy nghĩ ngây ngô, những bon chen vật chất ngoài kia chưa đụng chạm đến mối tình này. Ai rồi cũng tin mình sẽ được hạnh phúc, sẽ viên mãn tròn đầy. Nhưng rồi, đàn ông cuối cùng lại không chọn người đàn bà dành cả thanh xuân cho mình.

Phụ nữ khi yêu chỉ cần người đàn ông thương yêu, trân trọng là đủ. Bao nhiêu năm sống trong tình yêu, phụ nữ mong mối tình nhanh chóng đơm hoa, kết quả. Chỉ cần vợ chồng thương yêu, trân quý nhau là đủ. Nhưng đàn ông không nghĩ như thế. Họ cần nhiều hơn cho cuộc đời họ: Là nhà cửa, là xe cộ, là công danh sự nghiệp…

Bao nhiêu người đàn ông đã hứa hẹn với người con gái mình yêu rằng: “Giờ anh không thể cho em một cuộc sống tốt đẹp. Hãy đợi anh gây dựng sự nghiệp đã”. Đàn ông luôn vậy, họ sẽ không bao giờ thấy đủ nếu cuộc đời của mình bó hẹp, quanh quẩn với tình yêu bé mọn. Họ yêu nhưng sợ cưới bởi thiên hạ ngoài kia sẽ nói rằng: “Chưa có gì trong tay đã lo cưới vợ”. Đàn ông sợ thua kém bạn bè, sợ thụt lùi trong sự nghiệp. Và vô tình trong những năm tháng đó, họ gạt người con gái yêu mình sâu nặng sang một bên.

Đàn ông thường hay nói với nhau rằng, điều hối tiếc nhất trong cuộc đời là gặp đúng người con gái mình yêu nhưng không đủ khả năng lo lắng cho cô ấy. Để rồi, khi có tất cả thì lại đánh mất đi tình yêu của mình. Nhưng đó chỉ là sự ngụy biện của đàn ông mà thôi. Bởi người con gái yêu anh vĩnh viễn không bao giờ là rào cản, là chướng ngại trên đường anh gây dựng công danh. Nếu cho cô ấy một niềm tin cô ấy sẽ chờ anh.

Nhưng rồi, khi đàn ông thành công, vinh hiển, có mọi thứ trong tay anh ta lại chọn một cô gái khác. Thanh xuân mòn mỏi qua đi, người con gái yêu anh sâu nặng không còn trẻ trung nữa. Anh lại đến với một cô gái rực rỡ hơn, tràn đầy nhựa sống. Rốt cuộc thì mọi thành quả anh có được thì để một người khác hưởng, còn người hy sinh cho anh cả thanh xuân ngoài những vết thương ra thì không còn gì khác nữa.

Oái ăm thay, cuộc đời này những câu chuyện tình yêu như trên lại rất nhiều. Đàn ông luôn có lí do để ngụy biện cho sự phản trắc của mình. Đổ thừa cho hoàn cảnh, cho thời gian. Nhưng rồi, thanh xuân của người con gái có ai trả lại được? Anh cứ nghĩ đó là một khoảng thời gian nhưng đàn ông vô tâm vĩnh viễn không biết rằng – với cô ấy đó chính là cả cuộc đời. Đàn ông quay lưng tìm kiếm hạnh phúc mới. Chỉ có phụ nữ mãi lay hoay với nỗi đau trong tim mình.