Như lời của một bài thơ nổi tiếng chỉ vỏn vẹn có ba câu mà em đã nắn nót chép vào sổ tay của mình từ thời thiếu nữ. Khi ấy em còn quá trẻ để hiểu nhưng dường như định mệnh của những câu thơ đã ngấm vào em: “Một người đứng cô đơn trên trái đất. Tim xuyên qua một tia nắng mặt trời. Và chưa chi chiều đã tắt”.
1. Có mối tình nào không đi qua mùa thu? Tin rằng, nhiều người cũng đã từng tự hỏi mình như vậy.
Tình yêu có thể bắt đầu từ bất kỳ mùa nào. Xuân, hạ, thu, đông. Khi hai trái tim cùng chung nhịp đập thì bông hoa tình yêu sẽ bung nở, bất kể ngày đó đang nắng thiêu hay giá lạnh, bất kể mùa đó đang ẩm ướt mưa phùn hay lãng đãng mây bay.
Nhưng rồi, hình như mối tình nào cũng đi qua mùa thu. Mùa thu trong hiện thực và mùa thu trong tâm tưởng.
Mùa thu về chờ nhau nơi góc phố, hít đầy lồng ngực khí heo may lành lạnh lướt qua da trần, hương vị thơm ngọt ngào của trái thị, của hoa móng rồng lấp ló giữa tàng xanh… Và, “Hoa sữa bung rồi, một thu nữa tới/Vẫn sang chiều lững thững qua đây/Mùi hoa ngái dập dìu trong hơi thở/Nhớ ngày nào mình dạo bước bên em…”.
Ấy là mùa thu trong hiện thực, đẹp nhưng không ít đớn đau. Bởi cuộc đời chẳng có gì là vĩnh viễn. Hiếm ai không lưu giữ trong tim một mối tình đầu, dẫu chỉ là một búp hoa chớm nở, dang dở và đã qua. Tình đầu ướp hương thu lại càng hằn sâu trong ký ức, để rồi cho đến về sau khi năm tháng nối nhau trôi, ký ức tình đầu vẫn mãi nồng nàn trong tâm tưởng.
“Hà Nội lại đã sang thu rồi anh ạ. Cả thành phố mơ màng trong cái tiết lạnh se se của đất trời, trong cái sắc vàng trong vắt của vạt nắng mật ong và trong nỗi buồn hiu hắt của lòng người, của em nhớ anh…” – dòng chữ nhỏ xiêu xiêu trên những lá thư không gửi, lãng đãng bay lên trời trong một chiều thu lộng gió với ước vọng sẽ đến được tâm trí của một người nơi xa ngái.
2. Anh ơi, anh biết không, có nhà văn nói rằng mùi hương là thứ gợi nhớ quá khứ trong mỗi con người nhiều nhất. Điều này không sai bởi mùi của ký ức luôn mang lại cho ta những xúc cảm không ngờ. Một nghiên cứu được các nhà khoa học thực hiện với rất nhiều người trưởng thành cho thấy, những kỷ niệm về con người, nơi chốn và đồ vật có thể được tái hiện chỉ với một mùi hương không thể nào quên. Mỗi con người sau khi ngửi một mùi hương nhất định sẽ lập tức nghĩ tới một kỷ niệm cụ thể và đa số đó là những kỷ niệm đẹp.
Vậy thì anh ơi, anh đang ở nơi nao hãy nghe lời thầm thì của em qua gió, để mở tung cửa sổ chào đón thu đã về trong từng làn hương. Để ký ức của chúng mình quay lại trong anh như ngăn tủ chứa đầy những túi thơm. Mà mỗi mùi hương là một kỷ niệm riêng đầy gợi nhớ.
Năm đó, anh ôm đàn hát cho em nghe: “Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo/ Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi/ Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo/ Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em/Vẫn chờ em, vẫn chờ em, vẫn chờ/ Vẫn chờ đợi em”… Áp má vào vồng ngực anh em thì thầm: “Mình vẫn đang hạnh phúc mà anh, tại sao anh lại nghĩ suy buồn giống ông nhà thơ người Pháp của bài hát này đến vậy”.
Vuốt tóc em anh dịu dàng nói: “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, thế nên bài hát từ thập niên 70 này mới còn sống mãi đến bây giờ với tên tuổi của những con người tài hoa cùng nhớ thương một mùa thu tàn úa, cùng nhịp đập con tim của người tình vẫn mặn nồng chờ đợi sự trở lại của mùa thu yêu đương có nhau…”.
3. Sau câu nói đó anh im lặng, và rồi cũng đến một ngày em biết mình đã đi lạc khỏi tim anh. “Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ” – bản nhạc chiều ám ảnh trên lối xưa ta từng chung lối.
Một mùa thu nữa lại về anh ạ. Sáng nay ra đường, hòa vào dòng người, xe rầm rì, hối hả, sao em thấy lòng mình chơi vơi lạ. Chơi vơi trong cảm giác cô đơn truyền kiếp của kiếp người, chơi vơi trong nỗi giằng co giữa hiện tại cuộc sống và khát vọng con tim.
Như lời của một bài thơ nổi tiếng chỉ vỏn vẹn có ba câu mà em đã nắn nót chép vào sổ tay của mình từ thời thiếu nữ. Khi ấy em còn quá trẻ để hiểu nhưng dường như định mệnh của những câu thơ đã ngấm vào em: “Một người đứng cô đơn trên trái đất. Tim xuyên qua một tia nắng mặt trời. Và chưa chi chiều đã tắt”.
Sẽ là dối trá nếu em nói không buồn, không đau, nhưng em tin rồi anh lại sẽ về. Như mùa thu đang về trên phố ngoài kia…