Có một cô gái tên An cãi nhau với bạn trai. Cả hai người đang ở trong tình trạng chiến tranh lạnh. Khi tôi đang ăn, tôi đã nói về vấn đề tình cảm. An nói rằng chuyện tình cảm nên thuận theo tự nhiên, thời gian có thể giải quyết mọi vấn đề.
Một đồng nghiệp sắp nộp đơn xin đi du học nên nhờ tôi giúp cô ấy vài giấy tờ. Cô ấy nói với tôi: “Có lẽ hãy xem sơ qua thôi, dù sao đi nữa, có thể tôi không được nhận vào trường đâu.” Khi được hỏi cô ấy định nộp vào trường nào, cô đáp rằng mình nộp vậy thôi còn được xét trường nào thì học trường đó, nếu không may không đậu thì ở lại quê hương làm việc, đời xô đâu thì dạt vào đó.
Một cô bạn khác tên Chi đã tốt nghiệp và năm nay cô bắt đầu tìm việc làm. Cô ấy nhờ tôi xem hộ bản CV mà tôi đã từng xem cách đây vài tháng. Tôi nói với cô ấy rằng tìm kiếm một công việc là một sự chuẩn bị. Cần phải tìm hiểu văn hóa công ty và tình trạng công việc của công ty, sơ yếu lý lịch nên được chuẩn bị kĩ càng và đúng sự thật; khi tới phỏng vấn thì gắng trả lời i trôi chảy, trung thực… Chi nói rằng cô ấy đã in cả chục tờ CV và “rải” khắp các hội chợ việc làm, công ty, cửa hàng… Cô bảo rằng công ty tốt không nhất thiết phải vào, xin là xin vậy thôi chứ chỗ nào nhận thì làm chỗ đó.
Sợ nhất khi nghe cụm từ “thuận theo tự nhiên”. Có những việc không thể thuận theo tự nhiên mà đó là do mỗi người lựa chọn và nỗ lực đạt được. Nếu bạn chỉ nỗ lực chỉ để thuận theo tự nhiên thì cũng giống như đem nỗ lực giao phó cho thời gian và số phận, chẳng qua đây là cách nói tránh của việc nỗ lực vô ích và lựa chọn từ bỏ.
Tôi luôn cảm thấy rằng con đường để thuận theo tự nhiên tuy nó miễn phí và dễ dàng, nhưng tác hại của nó cực kì nghiêm trọng. Tôi sợ thái độ này, nó không ấm áp, không nóng cũng không lạnh. Đôi khi nó thậm chí là một lời hoa mỹ nhằm che đậy và bao biện cho việc không thể thay đổi hiện trạng. Đó chỉ là một cách khác của việc nói không với cố gắng.
Chuyện tình cảm của An rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh. Cô không lo lắng, không chủ động giải quyết mà phó thác mọi chuyện cho thời gian và chọn cách để tới đâu thì tới. Điều này chỉ cho thấy cô không quá quan tâm đến mối quan hệ này.
Lý Nguyệt Lượng đã viết một bài báo có tên “Không gây nghiện thì không yêu”. Nếu bạn quan tâm và coi trọng một mối quan hệ, thì khi mối quan hệ này trong tình trạng chiến tranh lạnh, bạn không nên quá thờ ơ mà cả hai cùng nhau đối mặt và giải quyết. Một cảm giác thờ ơ có thể làm kết thúc một mối quan hệ.
Thuận theo tự nhiên đôi khi có nghĩa là chọn từ bỏ. Như cô đồng nghiệp đã chuẩn bị cho việc đi du học, mọi thứ đều diễn ra tự nhiên, các tài liệu chuẩn bị có thể cho đủ thủ tục chứ cô có thể chẳng để tâm vào, chúng có thể sơ sài đến mức cô chẳng buồn xem qua và tất cả các quy trình đều như vậy.
Thông thường những gì bạn làm hời hợt, qua loa, không chịu làm cẩn thận rồi buông miệng bảo ra sao thì ra, kết quả cũng rất tự nhiên như cách bạn làm việc và bao công sức tìm hiểu, chuẩn bị của bạn sẽ như đổ sông đổ biển.
Hãy làm việc chăm chỉ vì một cuộc sống lý tưởng. Nếu bạn giao quyền lựa chọn cuộc sống của chính mình cho số phận, cho tự nhiên chứ không phải nỗ lực phấn đấu để đạt được, thì cuộc sống lý tưởng chỉ có thể tồn tại trong tưởng tượng của bạn mà thôi.
Thuận theo tự nhiên – một cái cớ để không làm việc chăm chỉ.
Trờ lại câu chuyện của Chi, có vẻ như cô ấy sẽ tìm một công việc khác để từ bỏ công việc hiện tại của mình. Có vẻ như cô ấy sẽ chuẩn bị sơ yếu lý lịch nhanh chóng và vội vàng nộp cho hội chợ việc làm, nhưng cô ấy không biết mình muốn gì, không muốn làm việc chăm chỉ. Một sơ yếu lý lịch được viết qua loa vì tâm lý thuận theo tự nhiên có thể sẽ không tạo ra bất kỳ kết quả tốt nào.
Cũng có nhiều việc nằm ngoài dự tính, bạn đành dựa vào ý trời nhưng không phải tất cả mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên. Một người muốn đạt được mục đích của mình chắc chắn sẽ lên kế hoạch tốt và tìm hiểu nó một cách cẩn thận thay vì suy nghĩ được thì được còn không được thì thôi. Tất cả các định hướng là sự lựa chọn của chính chúng ta. Hãy dũng cảm, nỗ lực, chăm chỉ và kiên trì đạt được mục tiêu và lí tưởng của bạn.
Nếu bạn để ý kĩ, bạn sẽ thấy rằng những người thành công là những người dũng cảm phấn đấu cho mục tiêu của họ chứ không phải là người lúc nào trên miệng cũng bảo “Thôi, cứ thuận theo tự nhiên”. Họ sẽ quyết tâm đạt được những thứ mà họ quan tâm, người họ yêu rất nhiều, một công việc họ đặc biệt yêu thích…
Rốt cuộc, điều gì sắp đến sẽ đến, những điều tồi tệ dù bạn có cưỡng cầu cũng chẳng có ích gì. Như mọi người đều biết, nếu bạn chỉ biết nói suông rằng thuận theo tự nhiên mà không thèm cố gắng, không cần nỗ lực, bạn sẽ không chạm đến những gì bạn muốn. Người nói thuận theo tự nhiên chứng tỏ họ không tự tin, không muốn chiến đấu, không làm việc chăm chỉ và ” cái đáng lẽ sẽ đến” với họ sẽ quay sang tìm người khác.
Để làm tốt một việc, bạn cần phải bỏ công sức để học hỏi, nỗ lực và phấn đấu chứ không phải là đời đưa đâu ta đi đó.
Những người nghiêm túc nuôi cá sẽ không quên thay nước đều đặn và cho cá ăn, chứ không phải để chúng tự lo.
Những người nghiêm túc trồng hoa sẽ chú tâm đến việc tưới nước, bón phân chứ không để nó chết khô dưới ánh mặt trời.
Còn những người sống nghiêm túc luôn tìm cách để tiến về phía trước chứ không phải để đời xô đâu thì trôi về đó. Trong từ điển của họ không tồn tại bốn chữ “Thuận theo tự nhiên”.
Nhân tiện, bốn từ này có nghĩa là sự thỏa hiệp trước những khó khăn trong tầm tay và đầu hàng trước cuộc đời của chính họ.
Theo Trí Thức Trẻ