Tôi không lạ gì câu truyền khẩu của người đời rằng "49 chưa qua, 53 đã tới" để chỉ vận hạn gặp phải khi bước vào tuổi này. Thế nhưng với tôi, tôi dám khẳng định mình là người đàn ông thành đạt, viên mãn cả trong sự nghiệp lẫn trong cuộc sống riêng tư. Bởi đúng sinh nhật lần thứ 53 của tôi, tôi được bổ nhiệm vào chức giám đốc công ty chuyên kinh doanh thời trang may sẵn đang ăn nên làm ra và khá nổi tiếng trong thương trường.
Để giữ chân người tình em lén rút dần tiền tiết kiệm bao cho tình trẻ (Ảnh minh họa).
Tôi còn có một gia đình hạnh phúc, đầm ấm với người vợ kém tôi đúng một con giáp. Vợ tôi trẻ hơn tuổi, là trưởng phòng nhân sự của công ty tư nhân mà sếp của vợ lại là bạn từ ngày còn học phổ thông với tôi. Vợ chồng tôi có cô con gái đầu đang là sinh viên của trường Cao đẳng Du lịch và cậu con trai út vừa trúng tuyển vào trường cấp III của tỉnh. Vì thế tôi luôn tự hào và mãn nguyện với những gì mà ông trời đã ưu ái dành cho tôi.
Thấm thía câu “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” nên tôi cố gắng hoàn thành mọi việc ở công ty để tích lũy kinh tế trước mắt lo cho 2 con ăn học nên người, rồi dành dụm để sau này xây lại căn nhà 2 tầng đã quá hạn sử dụng, xuống cấp nghiêm trọng mấy năm nay rồi.
Tôi thật vui, thật hài lòng khi thấy vợ cũng đồng tình với kế hoạch của tôi, em còn nhỏ nhẹ hứa với tôi là sẽ chi tiêu hết sức hợp lí trong phần lương, thưởng của em cho gia đình, còn thu nhập của tôi em gửi hết vào ngân hàng vừa có lãi hàng tháng, lại vừa yên tâm vì không phải giữ một số tiền lớn trong nhà.
Tin tưởng hoàn toàn ở người phụ nữ đang đầu gối tay ấp với mình suốt 20 năm nay, nên tôi, làm được bao nhiêu tiền là vô tư đưa hết cho vợ để em đứng tên gửi tiết kiệm mà chưa một lần tôi kiểm tra hay dò hỏi.
Công việc của vợ làm theo giờ hành chính, còn tôi bất kể nắng mưa, ngày hay đêm khi cần là phải có mặt để giải quyết kịp thời mọi chuyện liên quan tới hàng hóa, tiền bạc của công ty.
Cũng may các con tôi ngày càng trưởng thành, con gái đầu tốt nghiệp Cao đẳng Du lịch có việc làm ưng ý còn con trai út cũng đậu trường Đại học Ngoại Thương như con hằng ao ước. Vì thế tôi càng tích cực cống hiến cho công ty để vừa lo cho đời sống của nhân viên, vừa có thêm thu nhập nhằm sớm thực hiện kế hoạch xây mới căn nhà cũ để vợ chồng con cái được ổn định cuộc sống.
Vậy mà không ngờ cô vợ hiền thục, đảm đang của tôi đã cho tôi một cú như trời giáng vào đầu khi cách đây một tuần có đến 6, 7 thanh niên bặm trợn, hùng hổ kéo tới nhà tôi đòi vợ tôi trả nợ…
Giấy tờ nợ đủ chữ kí của vợ khiến tôi không làm gì hơn là hứa thanh toán sòng phẳng vào cuối tháng cho họ khi sổ tiết kiệm của chúng tôi đến hạn rút cả gốc cả lãi…
Tưởng như vậy là êm xuôi nào ngờ vợ còn sụt sùi thú nhận bấy lâu nay em trót cặp bồ với trai trẻ, để giữ chân người tình em lén rút dần tiền tiết kiệm bao cho tình trẻ, đến khi rỗng sổ em phải vay lãi ngoài để nuôi bồ nên mới mang nợ…
Tôi biết cái gì sẽ đến với gia đình tôi nếu chúng tôi không trả đủ tiền cho những người đã đặt chân tới tận nhà tôi đòi nợ đó. Tiền tích lũy bấy lâu nay đã hết, tôi chỉ còn cách rao bán căn nhà của chúng tôi để đổi lấy sự bình yên cho các thành viên trong nhà mình. Chỉ còn vài năm nữa tôi đến tuổi hưu, làm sao tôi đủ thời gian để có được một ngôi nhà cho gia đình an cư đây?